Nàng là cô gái đẹp, cái đẹp thuần khiết mà tôi chưa từng gặp. Nhưng đôi chân nàng không thể tự đi. Nàng bảo nàng bị liệt sau một vụ tai nạn.
Lần lữa mãi nàng mới cho tôi địa chỉ nhà nàng - ngôi nhà lộng lẫy với giàn hoa tigôn đỏ thắm. Từ balcon của tầng hai, nàng đưa tay ra vẫy chào tôi và mỉm cười. Không gian ấy khiến tôi như đi giữa một mùa xuân.
Một ngày đầu năm, tôi lang thang tìm những blog để đọc và vô tình tìm thấy blog của nàng. “Ngôi nhà” nàng trang trí đầy hoa tím với những cánh bướm xinh xinh. Những dòng nàng viết vừa mang chút buồn buồn của một người nhiều tâm trạng, vừa mang hơi thở của một con người trẻ đầy khát vọng. Tôi bắt đầu thú vị khi khám phá blog của nàng bằng những comment.
Cuối cùng tôi cũng làm quen được nàng. Chúng tôi thường chat với nhau sau khi hết giờ làm việc. Dường như tôi với nàng chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Tôi thường mong hết giờ làm để được nói chuyện cùng nàng. Dần dần, tôi thấy sự xuất hiện của nàng qua những dòng tin nhắn đối với tôi quan trọng thế nào. Người ta bảo lên mạng có thế kiếm người yêu, tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy mình đã yêu điên cuồng một người “ảo” trên thế giới internet.
Tôi quyết định gặp nàng, một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải hư hư ảo ảo, chỉ biết tình cảm của nhau qua những lời tin nhắn. Nàng từ chối, bảo rằng: “Hãy để mọi thứ yên ổn như thế này, em chỉ cần có thế. Có thể gặp em xong, anh sẽ không bao giờ muốn quay lại…”. Tôi chẳng hiểu sự tình thế nào, nhưng cái ước muốn gặp được nàng luôn thôi thúc tôi. Tôi đã cố bày tỏ hết tâm can để cho nàng hiểu, rằng tôi đã xem nàng như một phần cuộc sống, nàng với tôi thân quen như hơi thở.
Lần thứ nhất tôi gặp nàng, nàng ở trên gác trông xuống với đôi mắt long lanh. Tôi vẫy tay chào nàng, nàng mỉm cười nhưng không mở cửa mời tôi vào nhà. Chỉ có thế. Người con gái tôi thầm yêu qua thế giới ảo chỉ có thế. Tôi quay về, những gì còn đọng lại trong tôi là đôi mắt đen láy phảng phất một chút buồn khó hiểu và mái tóc mượt mà bay bay trong gió.
Lần thứ hai tôi hẹn được nàng. Lần này có khá hơn, nàng mời tôi vào nhà. Mở cửa cho tôi là người phụ nữ mà tôi nghĩ chắc có lẽ là một ô sin. Không để tôi đợi lâu, người này dẫn tôi lên gác, nơi nàng ở. Căn phòng đầy hoa thơm và đủ tiện nghi. Nàng là một cô công chúa hơn là một người con gái hiện đại. Ý nghĩ trong tôi thoáng qua như vậy. Nhưng bất ngờ, tôi không tin vào mắt mình được nữa. Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài kia đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi định bỏ chạy thật nhanh khỏi căn phòng đáng sợ này thì nàng lên tiếng: “Anh là người thứ 3 đến đây. Hai người đàn ông trước đây đều chưa bước qua cánh cửa kia đã vội vã bỏ đi. Chẳng biết họ đến đây để tìm thứ gì, nhưng khi thấy tôi họ đều bỏ chạy”. Tôi mạnh dạn vào phòng ngồi lên chiếc ghế cách khá xa nàng.
Nàng là cô gái đẹp, cái đẹp thuần khiết mà tôi chưa từng gặp. Nhưng đôi chân nàng không thể tự đi. Nàng bảo nàng bị liệt sau một vụ tai nạn. Một cô gái năng động nay trở thành một phế nhân. Và cuộc trò chuyện giữa tôi và nàng cứ kéo dài, cái tâm trạng rối bời của tôi đã thay thế bằng sự đồng cảm, tôi thấy nàng trở nên gần gũi.
Tôi đã đến thăm nàng lần thứ 3 như nàng mong muốn và đã tìm đến lần thứ n với những chùm hoa tươi thắm mang tặng nàng. Đúng thế, tôi không trốn chạy, bởi tôi đã yêu tâm hồn nàng. Bạn bè bảo tôi dại dột, có thằng bảo tôi ham giàu. “Chỉ có những người yêu nhau mới biết họ cần gì”. Tôi thường trả lời những người dèm pha mình bằng câu nói đó.
Ngày tôi cầu hôn nàng là ngày nàng hạnh phúc nhất, tưởng chừng như nàng có thể bay lên khỏi chiếc xe lăn. “Anh sẽ đưa em đi đến cuối bờ hạnh phúc”. Tôi bảo thế khi nắm đôi tay nàng. Nàng bật khóc, những giọt nước mắt của tình yêu.