Hà Nội mấy hôm nay lạnh thế? Cái lạnh như cắt da cắt thịt những kẻ chạy xe trên đường. Ai cũng vội vã trở về nhà sau công việc, chỉ có em là chẳng biết đi đâu, làm gì sau giờ làm việc, em lại lang thang trên những con phố dài hun hút, lạnh lẽo.
Bỗng nghe đâu đó vọng ra lời bài hát "Bản tình ca mùa đông", em đứng lặng lẽ bên góc đường mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Tất cả những kỷ niệm về anh lại đong đầy trong tâm trí của em. mùa đông năm ngoái, mình ngồi bên nhau, cùng nhau thưởng thức món bò hầm khoai của anh và nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát này. Anh nói anh ôm em vào lòng và đã nói "anh mãi mãi bên em". Em đã khóc, khóc vì mình hạnh phúc quá...Vậy mà giờ đây, chỉ có em lặng lẽ, bơ vơ trên con phố dài với nỗi đau mất anh đang bóp nát trái tim em anh ạ!
Biết rằng anh đã xa, đã ấm êm bên người khác, mà sao em vẫn nhớ, vẫn đau và vẫn đợi. Làm sao có thể quên anh khi kí ức về anh vẫn tràn đầy trong em? Mặc dù công việc đã cuốn em đi không cho em kịp thở, thế vậy mà trái tim em sao vẫn trống trải, nhớ anh rất nhiều. Giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên người con gái khác nhưng xin anh hãy quên bản tình ca buồn ấy đi nhé! Đừng nhắc lại! Đừng cho cô ấy nghe và cũng đừng để cô ấy rơi lệ như em! Bản tình ca ấy, chỉ dành cho riêng em và cũng có nỗi đau như thế chỉ mình em chịu thôi.
Em không mong anh hạnh phúc nhưng cũng mong anh bình yên và có một mùa đông ấm áp! Em sẽ bước tiếp về cuối con đường, bản tình ca ấy em cũng để nó mãi mãi ở lại cho mùa đông. Mộc Lan vẫn đẹp trong muôn vàn những bông hoa khác anh ạ! Tạm biệt nhé, bản tình ca cho em.